Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân
Phan_9
Chương 62: Huyết Lang (3)
"Về phần kiểm tra lần này, khi hoàn thành nhiệm vụ nếu ai không đạt chuẩn anh hãy giải quyết cho tốt!"
"Đại ca, bọn họ đều là tinh anh a, còn phải đuổi sao?"Trương Thiên mồ hôi chảy ròng ròng, thành quả huấn luyện một tháng của anh như công dã tràng sao.
Mộ Dung Kiệt vỗ bả vai Trương Thiên nói"Đây vốn là quy tắc của hắc đạo, một khi gia nhập vào hắc bang chỉ có hai con đường một là loại bỏ, hai là đi đến cái chết!".
"Tôi hi vọng, nhiêm vụ đêm nay hoàn thành tốt đẹp, tôi chờ tin tốt của anh!Không có lòng tin sao?"?
"Đại ca yên tâm, tôi nhất định mang tin tốt về cho anh."Trương Thiên tự tin nói.
Tám giờ tối, Trương Thiên lãnh đạo 500 tinh anh chia ra ngồi 12 chiếc xe du lịch từ xa lộ cao tốc chạy thẳng tới thành phố H.
Bảy giờ sau, 12 chiếc xe dừng trước bãi xe của một hộp đêm xa hoa nhất ở thành phố H.
Hơn ba trăm người quần áo chỉnh tề từ trên xe bước xuống, không có một chút hỗn loạn, cũng không có một tiếng nói nào.
Long Hổ bang vừa đến thành phố H vài phút được Hồ Kỳ - chủ bang Phân Đường dẫn theo 12 người đi tới nghênh đón Trương Thiên nói"Anh Thiên, chúng ta đã giúp anh hẹn gặp Hải bang lúc hai giờ sáng này."
"Gặp mặt ở đây có vấn đề gì không?"Trương Thiên hỏi.
"Chúng ta phái mười người đi thám hiểm địa hình, mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa sẽ không xảy ra vấn đề gì cả." Hồ Kỳ vỗ ngực đảm bảo!
"Hải bang không để Long Hổ bang ở trong mắt, chính bọn họ tự gieo gió gặp bão thôi." Trương Thiên lạnh lùng nói.
Ngoại ô của thành phố H tại một khu bãi đất hoang có 10 chiếc xe tải đậu nơi đó.
Toàn bộ đều mở đèn pha ánh sáng trải dài cả chục mét làm sáng cả một vùng đất hoang sơ.
Phó Bang Chủ Vương Lượng của Hải bang mang theo hơn một ngàn thuộc hạ chờ người của Long Hổ bang đến.
Anh không kiên nhẫn nhìn đồng hồ đeo tay nói"Tụi Long Hổ bang là thứ nhát gan, con mẹ nó gần 2 giờ rồi làm sao còn chưa đến, tụi nó không tới chúng ta trực tiếp đến bang Phân Đường. Sau đó giết cả hang ổ của tụi nó, "
"Anh Lượng, người của Long Hổ bang bị chúng ta đùa giỡn hơn cả tháng, đoán chừng thực lực giảm sút cũng không ít. Nhất định là đang phô trương thanh thế mà thôi" Một tên thuộc hạ của Hải bang cười mỉa mai nói.
Vương Lượng tức đến mức đá mạnh vào bánh xe tải"Thiên Long thì thế nào? Bị khi dễ như vậy cũng nên im hơi lặng tiếng đi chứ còn hẹn ra đây làm còn mẹ gì nữa!"
Trong bóng đêm hơn năm trăm người chậm rãi đi về phía ánh đèn chói sáng kia.
Bọn họ ngoại trừ tiếng bước chân đều đều chứ không còn phát ra một tiếng động nào khác.
500 người cầm trong tay cầm ba khẩu súng khác nhau, một loại là 67 thức súng giảm thanh, một loại 84 thức thuộc dạng súng lục, loại kia là 85 thức sự suy thoái.
Nghe được tiếng bước chân, đám thuộc hạ của Hải bang lập tức nhìn về phía bóng tối xa xa.
Chương 63: Khắc nghiệt (1)
Bọn họ vẫn hút thuốc trò chuyện như cũ, hoàn toàn đem người của Long Hổ bang coi không ra gì.
Vương Lượng đem điều thuốc trong miệng vứt xuống đất, nhìn về phía thủ hạ hô to"Con mẹ nó, im lặng chút đi."
Người của Long Hổ bang đứng từng hàng chỉnh tề ngay ngắn trong bóng tối.
Cách đám người của Hải bang không tới ba mươi thước.
Vương Lượng nhìn Trương Thiên cười khinh bỉ nói"Nếu từ đêm nay Long Hổ bang mai danh ẩn tích khỏi hắc đạo, tôi còn thể suy nghĩ lại bỏ qua cho các người, nếu không đừng trách thuộc hạ của tôi ra tay không nương tình." .
Anh thấy Trương Thiên cùng 500 tên đứng phía sau, không khỏi châm chọc cười mỉa mai "Người của Long Hổ bang thật sự không còn ai à, mang những thứ tạp nham này tới đây nghênh chiến! Ngay cả trên người cũng không mang theo đồ chơi gì, chẳng lẽ mày muốn cùng lão tử tao đây chơi vật lộn a!" .
Anh lại quay đầu nhìn đám thuộc hạ, ai nấy trong tay đều là dao, mã tấu, thiết côn trong lòng càng thêm đắc ý.
Đôi con ngươi của Trương Thiên tràn đầy sát khí muồn giết người nhìn chằm chằm Vương Lượng, nói"Sáng sớm ngày mai đem tất cả thế lực của Hải bang sẽ bị xoá sạch khỏi hắc đạo. Con đường của các người chỉ có một, chính là chết" .
Sắc mặt Vương Lượng chẳng thua kém gì cao giọng quát"Con đường chết sao, để lão tử tôi xem các người giở được trò mèo gì mà ở đây phách lối." !
Người của Hải bang chủ động trước xông về phía Trương Thiên.
Vương Lượng nhìn đám thuộc hạ khí thế hung hăng hiếu chiến, trong lòng càng dương dương tự đắt.
Ai bảo mày dám rống với lão tử! ! !
Trương Thiên nhanh chóng rút súng ra, cao giọng hô "Giết".
Phía sau anh mọi người cùng lúc rút súng ra hô to"Giết".
501 người hướng về phía đám người của Hải bang bắn không ngừng.
Trước mặt máu của hơn trăm người nhuộm đỏ một vùng đất hoang.
Đám người nối tiếp muốn xông lên nhưng thấy cảnh kinh hoàng như thế nhanh chóng lui về phía sau.
Vương Lượng quát mắng"Con mẹ tụi bây xông lên đi, lui trở về làm gì?" ?
"Đại ca, bọn họ có súng, có súng thật a!" Nhìn súng hạng nặng trong tay bọn họ nói.
Làm sao có thể là đối thủ của bọn họ được.
"Cái gì? Súng? Con mẹ nó tui bây nói nhảm cái gì thế? Thành viên nào của Long Hổ bang cũng có một khẩu súng trên tay? Lão tử đây không tin!" Vương Lượng ngoài mặt tỏ vẻ xem thường nhưng tim thì đập không ngừng.
"Đại ca, là thật đó ! Chúng ta nên rút lui đi!" Một người trong đám bọn họ nhìn anh em từng người ngã xuống trong lòng hoảng sợ vô cùng!
"Rút lui cái đầu quỷ của mày, nghe theo lời tao cứ xông lên như ong vỡ tổ lên, chúng ta nhiều người như vậy, tụi nó làm sao bắn kịp!" Vương Lượng căm tức.
Đám anh em đứng bên cạnh mồ hôi lạnh, mồ hôi nóng chảy không ngừng, đại ca tính tay không bắt cướp sao.
Nhưng vẫn không dám chống lại mệnh lệnh.
Cắn răng, nhắm mắt xông lên!
Chương 64: Khắc nghiệt (2)
Dường như mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc.
Hai phe đấu đá lẫn nhau.
Nhưng lại chênh lệch về số lượng rất nhiều.
Hải bang loạn nháo nhào cả lên, bởi vì đám người bên Trương Thiên dùng súng giảm thanh, không có một chút âm thanh nào để hạ gục từng người bên bọn họ.
Mọi người vì hoảng loạn mà chém lung tung.
Thậm chí, cả người của mình cũng chém làm chết không ít.
Mà bên đám Trương Thiên.
Vẫn ngay ngắn trật tự, nhắm chuẩn giải quyết nhanh.
500 tinh anh dũng mãnh, trình độ không thua kém Trương Thiên chút nào.
Khẩu súng trong tay bọn họ mỗi một viên đạn được bắn ra thì có một người ngã xuống.
Người của Hải bang chết như đổ rạ.
Vương Lượng dựa lưng vào ghế xe hơi nhìn đám thuộc hạ của mình tiêu hao dần.
Trong lòng sợ hãi không thôi.
Anh có chút không tin vào mắt mình.
Âm thanh khàn đặc mắng"Chết tiệt, đám người của Long Hổ bang chính là một đám Tử Thần a!"
Trương Thiên tựa như linh hồn vừa bước ra khỏi địa ngục, lạnh lùng sát khí đánh tan bọn Hải bang.
Đánh dần về phía Vương Lượng. Vương Lượng thấy một bóng người chạy tới anh, còn tưởng rằng là thuộc hạ của mình trốn phía sau, anh cáu kỉnh mắng"Đáng chết, nhiều người như vậy cũng không chạy, mày trốn ở đây làm cái gì!Nhanh quay lại chỗ đó cho tao."
Bên cạnh Vương Lượng có hơn mai mươi thủ hạ vây quanh lúc này hắn mới phát giác được có cái gì đó không đúng.
Vương Lượng vội vàng cầm mã tấu lên phòng thủ trước ngực.
Vương Lượng cũng thấy rõ càng ngày càng nhiều người đi về phía hắn.
Sắc mặt hắn lộ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn quát tháo"Tụi bây giết hết bọn chúng cho tao."
20 mấy người cầm đao xông tới, mủi chânTrương Thiên chỉa xuống đất chạy thật nhanh về phía trước, ba tên cầm đao trong tay chưa kịp đánh xuống đã bị Trương Thiên ột đạn lạnh như băng ngay sau ót, thân thể của bọn họ còn chưa kịp ngã xuống đất, Trương Thiên lại bắn thêm một viên đạn ra ngoài.
Mười mấy tên cầm đao của Hải bang đem Trương Thiên bao quanh thành vòng tròn.
Hai chân Vương Lượng run rẩy, cổ họng cũng khàn đi "Tới đây cứu tao, còn đứng đó làm gì, tụi bây là một lũ vô dụng!"
Trương Thiên cười lạnh một tiếng, dưới chân nhanh chóng di chuyển.
Vây quanh Trương Thiên là mười mấy người chỉ thấy bóng người chợt lóe lên.
"A!" Tiếng la thất thanh vang lên, một người ngã xuống đất, Trương Thiên đoạt lấy đao từ tay anh ta mà đâm.
Nhưng Trương Thiên không đâm vào ngực của anh ta khiến bọn họ phải ngây người.
Trương Thiên cứ như xuất quỷ nhập thần, đi xuyên qua từng bóng dáng của mấy tên kia trong không trung.
Vương Lượng nhìn thủ hạ của mình từng người ngã xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy.
Căn bản hắn vốn không xem rõ động tác giết người của Trương Thiên, nhưng hắn có thể khẳng định được một chữ ‘nhanh’.
Tất cả xảy ra trong chớp mắt, ngoài dự liệu của hắn.
Mười mấy người còn lại của Hải bang đang chuẩn bị xoay đi cứu Vương Lượng thì….
Trương Thiên đã giải quyết hết lực lượng bên cạnh Vương Lượng.
Chương 65: Khắc nghiệt (3)
Vương Lượng xoay người chui vào trong xe, lúc này hắn chỉ có một hy vọng duy nhất chính là được lái xe thuận lợi rời đi.
Vừa mở cửa xe ra, hắn cảm thấy sau lưng từng luồng khí lạnh gợn cả sống lưng.
Một âm thanh lãnh khốc vang lên"Dám khiêu chiến với người của Long Hổ bang, chỉ có một con đường chính là đi đến cái chết."
Lời Trương Thiên nói vừa dứt lập tức cầm mã tấu đâm về phía hắn.
Mã tấu đâm từ sau ót xuyên lên tới cổ họng của Vương Lượng.
Toàn thân Vương Lượng cứng đờ, không cam lòng quay đầu lại nhìn Trương Thiên một cái, thân thể mềm nhũn từ từ ngã xuống.
Mười mấy xoay người lại muốn giải cứu cho Vương Lượng nhưng chỉ thấy một bóng dáng của Phó Bang Chủ chết ngay tại chỗ, bọn cầm đao trong tay không nhịn được mà run rẩy.
Bọn họ nhìn tới mã tấu của Trương Thiên đang rỉ từng giọt máu dài xuống đất, trong lòng sợ hãi vô cùng.
Lúc này, ý chí chiến đấu trong họ đã hoàn toàn biến mất.
"Đại ca chết rồi!Anh em chạy mau!" Một tên trong Hải bang thấy thế, nhanh nhẹn chạy đi thông báo cho những người còn lại.
Thẳng đến khi trên đất còn dư lại ba bốn trăm người không một tiếng động chết đi.
Trương Thiên quay lại đếm từng người một, năm trăm người không một ai ngã xuống, chỉ có mấy chục người bị vài vết thương nhỏ trên người.
Trương Thiên thoả mãn gật đầu, nói"Rất tốt, tốt hơn cả tưởng tượng, bây giờ chúng ta đi tới căn cứ của bọn họ tiêu diệt trọn hang hổ!"
Đúng lúc này, Mộ Dung Kiệt trực tiếp gọi điện thoại đến.
Nói muốn tự mình xử lí đại ca của Hải bang, bởi vì anh nhận được tin, ả tiện nhân kia đang có quan hệ với đại ca Hải bang.
Mộ Dung Kiệt trực tiếp ngồi trực thăng bay đến thành phố H.
"Đại ca!"Trương Thiên thấy Mộ Dung Kiệt tới, trên mặt không che giấu được sự vui mừng vì chiến thắng.
"Rất tốt, các người làm tốt lắm!"Mộ Dung Kiệt rất hài lòng với kết quả này.
"Bên căn cứ của Hải bang có tin tức gì không?" Nhàn nhạt hỏi.
"Đại ca, anh em vừa báo tin, bên đó vẫn ăn chơi đàng điếm, không có sự chuẩn bị nghênh chiến nào." Tên bên cạnh khinh thường trả lời.
Trương Thiên hừ lạnh một tiếng"Đám khốn kiếp đó, chúng ta trong mắt tụi nó một chút trọng lượng cũng không có! Hôm nay, chúng ta giết tụi nó trở tay không kịp để xem ai mạnh hơn ai."
Cả người Mộ Dung Kiệt tản ra hơi thở lạnh như băng"Lên đường!"
Một giờ sau, năm trăm người bao vây cả Hải bang.
Cả căn cứ của bọn chúng đều bị bao quanh bởi người của Long Hổ bang.
Đám người bên trong ăn chơi sung sướng khi nghe được tin lập tức hoảng sợ, sao lại như vậy?
Chẳng lẽ hơn ngàn người cũng không đấu lại 500 người của Long Hổ bang?
Một đám vô tích sự, sắc mặt Triệu Lộ không ngừng thay đổi.
Không kiềm chế được lớn tiếng chửi mắng"Lũ ăn hại, tụi nó là một lũ ăn hại, lũ vô dụng!"
"Bang chủ, ông lên lầu ba tránh đi, để dưới đây tôi giải quyết thay!" Một thủ hạ trung thành vội vàng nhắc nhở hắn.
Trước khi đi lên lầu, Triệu Lộ đã đạp hắn một cước để thỏa cơn giận lúc này.
Chương 66: Khắc nghiệt (4)
Khóe miệng Mộ Dung Kiệt nâng lên tạo thành nụ cười lạnh đầy khát máu.
"Trương Thiên, anh mang 500 người này lên lầu một, tự tôi lên lầu hai!"
"Dạ, đại ca!Anh phải cẩn thận" Cung kính trả lời.
Dưới sự che chở của bóng đêm, Mộ Dung Kiệt cẩn thận từng bước một lên lầu không một tiếng động.
Cửa sổ lầu một không có một tia ánh sáng, tối như mực cái gì cũng không thấy rõ.
Mộ Dung Kiệt cười lạnh nhìn cửa sổ lầu hai cao khoảng chừng bốn thước.
Anh ngồi chồm hổm trên mặt đất hai chân vừa phát lực, vọt người nhảy lên, bả vai của Mộ Dung Kiệt vừa đúng chạm trúng đáy cửa sổ lầu hai. Một tay của Mộ Dung Kiệt duỗi ra nắm chặt bệ cửa sổ, tay kia khẽ chống, Mộ Dung Kiệt thuận lợi ngồi trên bệ cửa sổ, dùng sức thật mạnh "Bang…." tiếng thủy tinh bị vỡ vang lên, kính cửa sổ bị anh đập vỡ nát.
Mộ Dung Kiệt lật người chui vào bên trong cửa sổ, nhìn kỹ mởi phát hiện đây là một gian phòng làm việc, anh đi tới cửa phòng làm việc vừa nghe được động tĩnh bên ngoài, mơ hồ có thể nghe được đó là tiếng bước chân ở hành lang truyền tới. Tay cầm sẵn súng lục xông ra ngoài.
Mấy người của Hải bang canh gác ở cầu thang lầu hai, đi tới đi lui, đột nhiên ở hành lang phát ra một tiếng "Bang…." làm họ giật cả mình.
Mộ Dung Kiệt cầm súng càng làm cho bọn họ hoảng sợ.
Lăn một vòng lập tức chạy lên lầu ba.
Mộ Dung Kiệt không để ý tới đám người kia, trực tiếp chạy lên lầu ba.
Trương Thiên mang theo 500 người xông vào. Bởi vì đối phương hoàn toàn không có sự chuẩn bị, chính vì thế đã đem lại thuận lợi cho bọn họ.
Hồ Kỳ ở ngoài cửa thấy một đám người nháo loạn ở bên trong căn cứ, biết đó là người của Trương Thiên xông vào, hắn cao giọng hô to: "Người của anh Thiên đã tới, anh em, chúng ta cùng vào hợp sức với anh Thiên."
Trương Thiên thấy thế cục lầu một đã định, níu lấy một người của Hải bang hỏi"Bang chủ của tụi mày ở đâu? Không nói thật tao lập tức giết chết mày tại đây."
"Đừng giết, đừng giết tôi, tôi nói, bang chủ của chúng tôi ở phòng họp trên lầu ba." Toàn thân hắn run cầm cập nói.
Trương Thiên tiện tay ném tên đó xuống mặt đất, dẫn theo mười người lên lầu ba.
Đi tới cửa phòng họp hắn một cước đá văng cửa xông vào bên trong.
Nhiều năm rèn luyện đã hình thành cho anh một trực giác cực kì nhạy cảm, làm anh ý thức được nép ở một bên tường, "Phanh!Phanh!" Hai tiếng súng vang lên, trên tường bị thủng bởi hai viên đạn vừa bắn ra.
Trương Cường nghe được tiếng súng cũng nhanh nhẹn lui vào góc tường, hắn không ngờ tới người của Hải bang cũng có súng, nhỏ giọng mà hỏi qua thiết bị nhỏ bên tai: "Đại ca, bọn họ có súng, chúng ta xông vào bên trong bằng cách nào?"
Mộ Dung Kiệt nghĩ một lát, nhìn tên thủ hạ bên cạnh nói"Anh đi xuống lầu chuẩn bị cho tôi bình xăng, chúng ta dùng đuốc đốt, bọn họ buộc phải chạy ra ngoài." Tên đó nghe theo mệnh lệnh mà làm, không tốn quá nhiều thời gian Hồ Kỳ mang theo mười mấy người lên lầu ba, mỗi người trong tay cũng có một bình xăng.
Chương 67: Khắc nghiệt (5)
Hồ Kỳ đi tới chỗ Trương Thiên nói: "Anh Thiên, mười bình xăng có đủ hay không, không đủ em đi chuẩn bị thêm."
Trương Thiên nhìn về phía Mộ Dung Kiệt.
Mộ Dung Kiệt cười nói"Chúng ta cũng không phải tới để phóng hỏa, nhiêu đây là đủ rồi." Anh tự tay nhận lấy một bình xăng, móc cái bật lửa ra đốt vào miếng vải đã nhét sẵn trên miệng bình xăng, sau đó ném bình xăng vào trong phòng họp.
Triệu Lộ vốn cho hộ vệ đứng canh gác sẵn ở ngoài cửa phòng ngủ nhằm ngăn cản người Long Hổ bang xông vào, nhưng đột nhiênmột bình xăng bay vào phòng đã dẹp đi suy nghĩ đơn giản của hắn, bình xăng vừa rơi trên mặt đất đã nổ tung mọi thứ bằng thủy tinh trong phòng, những mảnh vỡ vụn của thủy tinh bay tứ tung ra ngoài, bảy tám tên hộ vệ hoảng sợ thét lêncó người thì té ngay xuống đất, người lấy tay che đầu khum xuống đất, có người bị lửa đốt cháy. Không đợi bọn họ phản ứng lại ném thêm mấy bình xăng vào.
Trương Thiên nhận lấy bình xăng trong tay Mộ Dung Kiệt"Đại ca, để em chơi thử một chút xem sao!" Bình xăng thứ hai được ném tiếp vào phòng, cảm giác kia so với ném lựu đạn còn sảng khoái hơn, trên mặt của anh lộ ra một nụ cười đắc ý, cao giọng nói"Triệu Lộ nếu ông không ra ngoài, tôi sợ xăng sẽ đốt chết ông đấy."
Trong phòng họp, mọi người nhìn thấy bình xăng bay vào lần nữa càng hoảng sợ hơn rối rít ôm đầu chạy ra, Triệu Lộ được mấy tên hộ vệ dìu đi ra ngoài.
Mới vừa thoát khỏi cái chết cháy ở trong phòng họp liền bị người của Long Hổ bang đánh chết ở ngoài phòng. Triệu Lộ bị đưa đến trước mặt Trương Thiên, Trương Thiên nhìn sắc mặt tái nhợt của Triệu Lộ khàn giọng nói: "Bang chủ Triệu, thật xin lỗi, vì ông giúp đỡ Phi Vũ gây chiến với Long Hổ bang của chúng tôi chỉ có một con đường chết."
Lời anh nói vừa dứt, Trương Cường kéohai bên lỗ tai của Triệu Nghĩa xuống.
"Đợi một chút!"Mộ Dung Kiệt hừ lạnh.
"Đại ca, nên xử lý thế nào" Trương Thiên hỏi.
"Triệu Lộ! Tiểu Báo ở đâu?"Đây mới là mục đích anh đến đây.
Triệu Lộ ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Mộ Dung Kiệt.
Lời nói không có mạch lạc "Anh. . . . . . Anh là Thiên Long? ?"
Mộ Dung Kiệt híp mắt"Tôi hỏi ông, Tiểu Báo đang ở đâu?"
"Ở đây, ở khu biệt thự Bách Hợp, tôi dẫn các người đến đó, mong các ngươi bỏ qua cho tôi lần này, đừng giết tôi!"Triệu Lộ hoảng sợ đến choáng váng cả người.
"Đi!" Đôi con ngươi của Mộ Dung Kiệt lạnh đến thấu xương.
Không lâu lắm đã tới chỗ biệt thự.
Người của Long Hổ bang thuận lợi đi vào biệt thự không có một trở ngại nào, nếu nói đám hộ vệ nơi đây đã ngủ say thì thật đáng tiếc, vì từ bây giờ họ cũng không còn cơ hội tỉnh lại nữa.
Đi tới cửa phòng ngủ, Mộ Dung Kiệt trực tiếp đạp mạnh cửa ‘ Bành ’
Tiếng động lớn như thế đã đánh thức hai người trong phòng.
Tiểu Báo thấy rõ người tới, sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Run lẩy bẩy chỉ Mộ Dung Kiệt "Mày. . . . . . Mày. . . . . ."
Mộ Dung Kiệt trực tiếp móc súng lục ra để ngón tay vào cò súng.
Chương 68: Người phụ nữ độc ác (1)
Sau đó, bóp cò viên đạn bay thẳng qua trán hắn.
"Á!" Một âm thanh vang lên, chính là tiếng thét của người phụ nữ trên giường.
Dĩ nhiên bà ta chính là mẹ của Mộ Dung Kiệt, tên ‘Vưu Lộ Sa’.
"Cậu….. cậu là ai? Xin….. Xin đừng giết tôi!" Bà sợ tới mức đôi môi run cầm cập nói không nên lời.
Mộ Dung Kiệt châm chọc cười ra tiếng.
"Tôi là ai? Bà không nhận ra tôi là ai sao? Ha ha ha!"
"Tôi… Chúng ta có quen biết sao? Vậy xin cậu đừng giết tôi, xin thả tôi đi!" Bà không nhớ rõ, người này có quen biết với bà không?
"Thả bà sao? Loại phụ nữ đê tiện như bà, dựa vào cái gì đòi tôi thả bà đi, bà đáng chết lắm, thật đáng chết" Vừa nói liền giơ súng lên.
Bà ta lăn xuống giường, nắm lấy chân anh.
"Đừng, đừng nổ súng mà, cầu xin cậu, cậu muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý! Nhưng xinh cậu đừng giết tôi " Vưu Lộ Sa khẩn cầu.
"Bà có thể làm được gì? Muốn biết tôi là ai sao?" Ánh mắt Mộ Dung Kiệt không có chút ấm áp nào, nhìn bà càng thêm thống hận.
Vưu Lộ Sa mở to con ngươi vì hoảng sợ, gật đầu.
"Còn nhớ mười lăm năm trước, bà và người đàn ông này ở nhà vụng trộm bị chồng bắt được chứ?" Giọng nói không chút dễ chịu nào khi nhắc đến kí ức dơ bẩn ấy.
Lời nói vừa dứt càng làm Vưu Lộ Sa há to miệng, không dám tin nhìn anh"Vậy cậu, cậu là……?"
"Không sai, là tôi, chính là đứa con trai năm đó bị bà vứt bỏ, Mộ Dung Kiệt!" Mộ Dung Kiệt gầm thét lên.
Không chỉ có Vưu Lộ Sa hoảng sợ, mà những thuộc hạ của anh cũng kinh sợ không kém gì.
Đại ca của bọn họ lại có tuổi thơ đau thương như vậy.
Thì ra là người phụ nữ này là mẹ của đại ca, một người phụ nữ độc ác vứt chồng bỏ con để chạy theo tình nhân.
Nhất thời, tất cả ánh mắt khinh thường chuyển thành thù hận.
Hận không thể giết bà nhanh hơn.
"Kiệt, tôi…., mẹ xin lỗi con!" Vưu Lộ Sa nghe nói anh là con trai của mình, trái tim đau thắt lại, trong lòng vô cùng tuyệt vọng, cảm thấy một chút sức sống cũng không còn.
"Bà câm đi, bà đã sớm từ bỏ chúng tôi! Loại phụ nữ như bà, làm sao xứng đáng làm mẹ của Mộ Dung Kiệt tôi đây!" Trực tiếp đạp bà một cái.
"Không, mẹ là mẹ của con, mười lăm năm trước là mẹ không đúng, con tha thứ ẹ có được không, mẹ hứa sau này sẽ yêu thương con, bồi đắp những tổn thương đã gây ra cho con lúc trước!" Chưa từ bỏ ý định bò lại bên chân anh.
Mộ Dung Kiệt nhắm chặt hai mắt, một giọt lệ dài trên khóe mắt.
Phải làm như thế nào đây, bà vốn là mẹ của anh, đây là sự thật không thể chối bỏ, cho dù những gì bà làm đã tổn thương đến anh rất nhiều, nhưng anh thực sự không cách nào ra tay giết bà.
Anh đã từng nghĩ tới vô số lần cảnh tượng hai mẹ con gặp nhau.
Trực tiếp móc súng ra, cho đôi cẩu nam nữ đó mỗi người một viên đạn, thay ba báo thù, nhưng khi đối mặt với hiện thực lúc này, mới phát hiện.
Anh không thể xuống tay vô tình như cách anh nghĩ, một chút cũng không làm được.
Súng trong tay vô lực rơi xuống đất, yên lặng xoay người rời đi.
"Sau này, đừng để tôi thấy bà nữa!" Sải bước đi ra cửa.
Mấy trăm thủ hạ liếc mắt đầy thù hận nhìn Vưu Lộ Sa, theo sát anh đi ra ngoài.
Vưu Lộ Sa ngồi dưới đất nhìn cây súng lục trên đất.
Chậm rãi nhặt lên, khóe miệng nâng lên nụ cười độc ác.
Hướng về đến Mộ Dung Kiệt nổ súng ‘Bùm…’
Mộ Dung Kiệt lảo đảo một cái, không dám tin quay đầu lại, vô lực ngã xuống
"Đại ca, Đại ca, anh làm sao vậy?"
"Bà giết tôi chỉ vì người đàn ông nằm trên đất kia, tôi muốn bà chôn theo hắn, ha ha ha ha!"
Chương 69: Người phụ nữ độc ác (2)
"Mau, mau đưa đại ca đến bệnh viện tốt nhất, mau lên! !" Trương Thiên gầm thét điên cuồng.
Hai mắt anh như muốn phun lửa, quay đầu dữ tợn nhìn chằm chằm người đàn bà ác độc kia.
Rốt cuộc bà là người phụ nữ gì vậy, con trai của mình cũng nổ súng bắn.
Người phụ nữ như thế, còn sống làm gì?
Vưu Lộ Sa còn muốn nổ súng với Trương Thiên, nhưng phát hiện không có đạn.
Hoảng sợ nhìn Trương Thiên từng bước tới gần bà hơn.
Quả quyết móc dao ra không nói một lời đâm thẳng vào tim của bà.
"A! !" Tiếng thét chói tai, không cam lòng nhìn chằm chằm anh, chậm rãi ngã xuống.
Ánh mắt vẫn thâm tình nhìn tình nhân đã chết bên cạnh như cũ.
Từ đầu đến cuối trong mắt bà không có chút yêu thương nào dành cho con trai cả.
Mộ Dung Kiệt được trực thăng mang thẳng đến bệnh viện tư nhân của Long Hổ bang.
Nơi này tập họp đủ các bác sĩ giỏi nhất trên thế giới.
Trương Thiên cầm súng chỉa vào đầu của viện trưởng.
Nhất định đòi đứng một bên như vậy nhìn bác sĩ giải phẫu cho đại ca.
Viện trưởng sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, ông cũng có ý định toàn tâm chửa trị cho bệnh nhân mà đâu cần phải làm như vậy với ông.
Thật may là Tử Mặc đã mạnh bạo lôi kéo anh ra ngoài.
"Tử Mặc, anh đừng lôi kéo tôi, để tôi đi vào tôi thực không yên lòng!" Trương Thiên hoàn toàn mất hết lý trí, hất tay anh ta ra lập tức quay người đi vào trong phòng cấp cứu.
Nhưng Tử Mặc nhanh hơn một bước đã cho hắn một quyền thật mạnh vào sống mũi.
"Tỉnh lại đi, anh cằm súng chỉ vào đầu bác sĩ như vậy, càng làm bọn họ hoảng sợ làm sao mà chữa trị cho đại ca?"
Trương Thiên rung động một cái như hồi hồn trở lại bởi lời Tử Mặc vừa nói, rồi nện một quyền vào trên tường
Tự trách bản thân nói"Đều tại tôi không tốt, không có bảo vệ đại ca tốt!"
Tử Mặc vỗ vỗ bờ vai của hắn"Trương Thiên, điều này cũng không thể trách anh, muốn trách, cũng chỉ có thể trách lòng dạ người đàn bà kia ác độc quá, cư nhiên lại tàn nhẫn như vậy.. . . . . ."
Bốn giờ đã qua, cửa phòng giải phẩu vẫn khép chặt, đèn đỏ vẫn không tắt.
Trương Thiên nhăn nhó híp cặp mắt lại, muốn đạp cửa xông vào.
Đúng lúc này, cửa phòng giải phẩu mở ra.
"Kết quả thế nào?" Bác sĩ mới vừa ra khỏi phòng lập tức bị Trương Thiên níu lấy áo blouse.
"Cũng may, khoảng cách đạn đến trái tim còn 1cm !" Viện trưởng lau mồ hôi trên mặt.
Cuối cùng Trương Thiên và Tử Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Bây giờ, bệnh nhân vẫn còn đang hôn mê, đoán chừng 48 giờ sau sẽ tỉnh lại!" Thư giãn một hơi tiếp tục nói
"Đáng chết, ông không thể suy nghĩ biện pháp khác để đại ca tỉnh lại sớm một chút sao?" Trương Thiên nghe nói đợi thêm 48 tiếng, cơn giận lại ùn ụt nổi lên.
Tử Mặc lôi anh ra khỏi bệnh viện, ném cho hắn cái chìa khóa xe.
"Có ý gì?" Trương Thiên khó hiểu, gãi gãi tóc mình.
Tử Mặc phất tay một cái"Anh mệt cả đêm rồi, trở về nghỉ ngơi đi!"
"Tôi không về, bộ dạng đại ca lúc này tôi còn tâm trí nào nghỉ ngơi?" Quả quyết lắc đầu một cái.
"Anh về đi! Tính tình anh nóng nảy như vậy, bác sĩ ở đây đều sợ anh đấy mà đại ca còn cần đến bọn họ đấy!" Tử Mặc không nhịn được rống to.
Trương Thiên vểnh môi, cuối cùng cũng tình nguyện lái xe về nhà.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian